Hôm qua Xu và Sim mang kết quả học tập ở trường về

Posted by

Hôm qua Xu và Sim mang kết quả học tập ở trường về.
Tôi muốn khoe quá các mẹ ạ! Bởi vì, có ai còn nhớ không, tôi còn nợ một câu trả lời từ năm ngoái, khi tôi kể về việc Xu Sim chuyển trường, từ công sang tư, và như vừa câm vừa điếc trong những giờ học với GV bản ngữ.
Trước đó hai đứa chưa hề theo học một trung tâm tiếng Anh nào cả, mẹ Hà chưa bỏ 1 đồng xu cắc bạc nào để học thêm.
Và tôi thì rất dốt tiếng Anh, ở nhà chẳng dám dạy con nửa chữ. :'(
Trong lớp hầu hết các bạn học ở những trung tâm Anh ngữ nổi tiếng từ mẫu giáo, có bạn chuyển từ trường quốc tế 100 % sang, có bạn bố mẹ là người nước ngoài, chỉ có riêng Xu Sim vừa câm vừa điếc :'(
2 năm trước tôi đã kể: Tuần đầu tiên, Xu về khóc “Cô Hollie nói con không nghe được, cô hỏi con cũng không hiểu, các bạn trả lời xong rồi mà con cũng không hiểu các bạn trả lời gì. Cô kể chuyện cười, cả lớp cười, có mình con không biết cười cái gì…”
Hôm đó tôi cũng khóc, và rất lo lắng. Tôi đã tính mua máy để con ghi âm bài giảng, về nhà nghe lại.
Tôi đã đi tìm một vài thầy cô giáo, tính sẽ nhờ dạy thêm.
Tôi gọi đt với Hồng Anh.
Và quyết định cứ từ từ, chầm chậm coi sao. 6 tháng nữa nếu con không bơi được thì sẽ tính toán cách hỗ trợ.
Vậy đó, thêm 1 lần nữa, 2 nàng ấy lại lóp ngóp bò dưới đáy. Lần trước là khi mới vào lớp 1, Xu và Sim là học sinh duy nhất chưa biết chữ trong khi cả lớp đọc viết rào rào.
2 năm đã qua, hôm nay Xu đạt tất cả các môn tiếng Anh đều A+, tất cả các nhận xét về thái độ học tập đều là E, Excellent.
Sim được đánh giá thái độ Good,Excellent. Sim có 1 điểm A- còn cũng là điểm A+ . Thật sự là vui và tự hào!
Tôi vui và tự hào ko phải vì tôi đã dạy con tốt, mà vì tôi đã đã đủ dũng cảm để KHÔNG LÀM GÌ CẢ! <3 Tôi tin, khát khao học hỏi là bản năng sống của mọì sinh vật. Tôi tin nỗ lực tự thân của bọn trẻ con rất là lớn. Và tôi tin, không có người thầy nào quan trọng bằng chính bản thân nó ! Nếu con muốn học con sẽ tìm cách để học được, còn nếu con không muốn học thì mình dù ép cỡ nào con cũng không học được. Chương trình cũng không quá tải lắm đâu, hình như chỉ là chúng ta đang quá tải những mong muốn. Xung quanh cũng không quá nhiều nguy hiểm lắm đâu, cái đáng sợ nhất chính là nỗi sợ . Công việc của tôi ở nhà với Xu Sim không phải là dạy dỗ, bổ sung, lấp đầy kiến thức, ko phải giải toán, rèn đọc tiếng Anh, hay sửa tập làm văn... Công việc của tôi, về kiến thức, là không dạy gì cả. Chỉ lắng nghe và chia sẻ thôi. Con tôi có thể trò chuyện với mẹ mọi chuyện! Tất cả mọi chuyện! Xấu tốt, đúng sai... những cái gì con thích, con ghét...cả những ước mơ, ̣(mà đa phần rất nhảm 😛 ) Khi con bắt đầu có những rung động khác phái, tôi may mắn được con tin tưởng. FB, gmail, laptop, đt... 3 mẹ con đều biết password lẫn nhau. Một tin nhắn cho bất cứ ai trong nhà thì 2 người kia, nếu muốn, đều có thể đọc được. Tôi không đổ thêm chữ vào cho đầy thùng. Tôi chỉ tĩnh lặng, chỉ lắng nghe, chỉ san bớt những vấn đề, những rắc rối, những đau khổ, những áp lực linh tinh... để con tôi tự do và nhẹ bẫng khi tới trường. Con được giống như một cái ly rỗng, như một miếng mút khô, để có thể tiếp nhận một cách háo hức những gì thầy cô và xã hội dạy. Các mẹ ạ, Là BẠN chứ ko phải là THẦY, vừa dễ hơn, vừa rẻ hơn, và vừa hiệu quả hơn. Tôi tin thế! <3

Comments are closed.