Bài cuối

Posted by

Bài cuối. Cho 1 cuộc tình.
Những năm 80, trong 1 lần ngồi uống rượu nhạc sĩ Châu Kỳ đã cao hứng ngồi hát những bản nhạc của mình, ông đã bị tóm về đồn công an bởi dám hát các bài hát bị gọi là phản động. Nhạc vàng đương nhiên là phản động!
Nhà cửa bị kiểm tra tịch thu các bản viết bài hát. Thế nên việc lấy éo đâu ra bản gốc là điều dĩ nhiên. Tịch thu mẹ nó rồi còn đâu. Mà ko tịch thu có khi gia đình còn tự huỷ vì sợ.
Cục NTBD hành động như những kẻ mất trí chả khác cái bọn Tiền Giang thích là cấm Thời hoa đỏ của ns Thuận Yến.
Thích là cấm cho dù tác giả và gdinh đã đăng ký bản quyền tác phẩm và ko lên tiếng nhờ vả cái Cục đó cái trung tâm đó bảo vệ ông.
Nếu chuẩn mực thì cái Cục đó chỉ lên tiếng vì bản chế (chế cũng vì để lách cái thời ngớ ngẩn này), cớ sao còn củ hành đòi phải làm đơn xin phép rồi phải lập Hội đồng duyệt, để tốn cơm tốn gạo nhà nước à?
Để bây giờ, bà lão 80 tuổi vợ của nhạc sỹ có lẽ phải đi xin cấp lại phép cho một bản nhạc đã có phép từ lâu?
Cơ mà cần gì phải xin xỏ, khi tự thán những bài hát này vẫn có vị trí và dòng chảy riêng của nó!
Sắp có biến gì hay sao mà hàng loạt KOL bị lên thớt và Cục BDNT nhảy ra chuẩn bị trảm thêm vài trăm ca khúc nữa!

Comments are closed.