Vở cải lương lần đầu tiên nó được xem trên tivi đen trắng thời đó

Posted by

Vở cải lương lần đầu tiên nó được xem trên tivi đen trắng thời đó, là Bên cầu dệt lụa. Năm nào đài Đà Nẵng cũng phát lại lại. Vào tối thứ 7. Nên dân xóm nó cứ cuối tuần lại ngong ngóng không biết tivi có phát cải lương, có phát lại Bên cầu dệt lụa không. Lần nào cũng coi, và đến mấy lần mới trọn vẹn được vở vì lịch cúp điện chập chờn. Có bữa đang coi bị cúp, có hôm lịch phát sóng tối thứ 7 lại rơi vào lịch cúp điện. Có hôm thằng bé chạy đi coi trễ, nhỏ con nên không chen lọt cả xóm đang xúm xít vòng trong vòng ngoài căn nhà giàu nhứt giữa xóm, cũng là nhà có cái tủ tivi đen trắng Denon đẹp nhứt. Có bữa vì con nhỏ con chủ nhà bất thình lình kênh kiệu ko chịu mở cửa chp vô hiên nhà đứng coi ké.
Đầu óc đầy mơ mộng trẻ con và đắm trong những câu chuyện cổ tích, lối hành xử có trước sau của những người tốt khiến Bên cầu dệt lụa kết thúc có hậu lại càng là vở cải lương yêu thích của nó. Thích tính cách Nhuận Điền, mong có tình bạn tuyệt vời như Nhuận Điền-Trần Minh, nể lòng hiếu thảo chí ham học của Trần Minh khố chuối. Và luôn bị ám ảnh bởi giọng ca của hai người nghệ sĩ Thanh Sang-Thanh Nga. Sao tiếng hát có thể buồn đến vậy.
Năm nay cũng tròn 40 năm công diễn vở diễn nổi tiếng được xem vào hàng kinh điển của cải lương Việt.
Nay cả Quỳnh Nga và Trần Minh đều đã đi xa.
Chiều xuống chung cư, thấy mấy người giữ xe, kẻ ngồi người nằm trên xe máy cùng say sưa nghe lại mấy bản vọng cổ của NS Thanh Sang, mặc nắng chiều Sài Gòn nóng và xe cô ngược xuôi ồn ã.
Họ ra đi,
Nhưng tiếng hát mãi ở lại, còn hạnh phúc nào bằng…
Đêm nay là đêm cuối ông ở lại với Sài Gòn. Mai ông đi luôn rồi. Chắc cô Thanh Nga vui lắm sau 38 năm mới tái ngộ. Biết đâu đôi bạn diễn tri kỷ ấy lại ôn tuồng, soạn y trang để tiếng tục những câu vọng cổ xốn xang của Bên cầu dệt lụa, Tiếng trống Mê Linh…