Sao chị lại là người Bắc

Posted by

Sao chị lại là người Bắc. VẤN ĐỀ ÍT NGƯỜI BẮC DÁM CÔNG NHẬN CÔNG KHAI.
Cơn xấu hổ như sóng thần.
#nếpsốngvănminh
#xấuhổ

Định không viết ra, rồi hôm qua không chịu nổi viết…được 5 dòng, thì đầu óc như kiểu hoảng hốt vì vẫn xấu hổ nên run tay dừng.
4 ngày trôi qua rồi.
Vẫn phải ra đường, nên cứ nhìn xe chạy qua mặt lại nghĩ.
Ám ảnh đến nỗi về nhà nằm ngủ mơ.
Mình là người Bắc chính hiệu phố.
Vào ở Sài Gòn 26 năm làm, ăn, ngủ chơi…chả hề pha tiếng và thấy đây như quê mình.
Gắn bó, thân thuộc và yêu mến.
Mình chưa bao giờ nói câu gì mà quán xá nhà hàng hay lái xe phải hỏi lại lần 2 vì không hiểu.
Mình không biết chuyện mình gặp thì các bạn khác ở trường hợp như mình khoái chí, mặc kệ, hay xấu hổ như mình.
Chuyện thế này.
Mấy hôm có việc qua nhà bạn ở tận cuối đường Võ Văn Kiệt. Lại toàn đi vào nửa đêm và sáng sớm, nên mình gọi xe Grab và Uber. Mình đi cả xe máy lẫn ô tô
Đêm đầu tiên, lúc đi mình gọi xe Grabike cho thoáng. Lên xe mình hay mở vài câu nói chuyện thời tiết, khu vực cho đỡ sợ, nên nói chung các chặng đường đi của mình luôn không bị những ám ảnh sợ gì đó làm căng.
Anh xe ôm cũng đứng tuổi nhưng kém mình, hỏi qua lại vài câu và biết lý do là mình đi đám ma, và người mất là cô em rất tốt. Mình bảo mình ở lại đám ma chắc 1-2h thôi, vì sáng sau bận việc, mai lại đến, chả biết đêm gọi xe về có dễ không.
Anh ta bảo: Chị cứ ở chơi với bạn, lúc về chị gọi số điện thoại của tôi. Tôi sẽ đến đón chị để chị đỡ lo.
Mình bảo: khuya thế mà đường xa quá, lúc tôi gọi anh tôi còn nghĩ chắc đêm chả có xe ý, ai lại làm phiền anh thế.
– Chị đừng nghĩ thế. Coi như tôi cũng có khách chứ có sao đâu. Lâu lắm tôi mới gặp khách như chị, Thấy làm đêm dễ chịu hẳn, lại nghe chị có cô bạn như thế. Tôi chả biết chia sẻ thế nào. Nếu chị không gọi được xe chị gọi tôi nhé. (anh ta nói đi nói lại là: chị đừng ngại).
(thế là mình nhớ đến hôm ở cầu Lê Văn Sỹ, đi bộ đi dạo nhưng mỏi chân, thấy xe grab trả khách nên đến gần nói: chở chị ra quận nhất mua gốm, chị không đi bộ được nữa, chị mỏi chân lắm, mà chỗ đó chị không biết số nhà.
Lúc ấy 22h. Cậu ấy nói mình đi lên một đoạn rồi mới dám chở, vì quanh đó xe ôm rất nhiều. Rồi thả mình ở chỗ cây xăng, cậu ấy chào rồi chạy vù luôn “em không lấy tiền chị”. Mình cuống lên gọi ời ời và cô bán gốm cũng thương: sao chạy xe mà không chịu lấy tiền hả trời)
Kể tiếp tối đó.
Lúc về, mình đi Uber cùng em trai, em về quận 8 rồi uber chở mình về phú nhuận.
Lúc lên xe cùng em trai, mình đã thấy, lái xe uber cao lớn trẻ và đeo kính cận có vẻ mặt rất tươi và lịch thiệp nên cảm giác ổn và dễ chịu khi ngồi xe đêm nên đã khen với em mình.
Em mình vào nhà, mình đi về, qua Nguyễn Tri Phương thấy mùi thức ăn rộn ràng. Mình lí nhí: ôi, mùi thơm, thế này thì tiêu mất.
Cậu lái xe chạy chậm luôn: – chị muốn ăn gì không em dừng cho chị ăn. Em chờ.
Mình cuống lên: Không, không, nhưng cơm tấm ngon nhỉ.
Thế là cậu ấy cứ rà rà vào gần các tiệm cơm tấm đêm đông người suốt dọc đường, khuyến khích: chị đừng ngược đãi bản thân. Sống phải thỏa mãn yêu chiều mình.
Mình cương quyết ực ực nhưng vẫn không mua. Mình nói về đường nhà chị có hàng cơm tấm đêm, mở lúc 0h00 và kết thúc lúc 3h30’. Xe máy ô tô đông nghịt, người chờ nhau im lìm không nói chuyện không tiếng động, ngon lắm. Nằm giữa khu dân cư lại trong hẻm nhà sát nhau mà chả hề mất trật tự ngồi la liệt cửa các nhà.
– Em chở chị đến đó. Chị đừng lo, không mất thêm tiền đâu.
– Chị ngại chứ không sợ mất thêm tiền.
– Chị đừng ngại, em chở chị đi. Chị dễ thương mà. Đưa chị đi rồi em cũng về ngủ sáng mai đi làm chứ có phải dân chạy xe chuyên nghiệp đâu. Em dễ ăn nhưng ăn món gì thì phải thật ngon em mới ăn. Chả tội gì mà gặp đâu ăn đấy.
Nhưng mình vẫn lười, em ý nói: chị đừng để đói, ngược đãi bản thân là không tốt. Thế là mình cũng dừng mua cơm tấm ở gần nhà. Em ấy vui vẻ chào và chờ mở cửa xong: chị vào khóa cửa cho em yên tâm rồi em về.
Thế. Bảo sao không dễ chịu về cuộc đời.
Chuyện đáng kể lại ở sáng sớm hôm sau.

5h sớm mình gọi xe Uber. Giọng gọi lại rất sẵng: – chị gọi uber hả?
– Đúng rồi em, thế em đang ở đâu, có gần chỗ chị không?
– Em đến gần rồi (giọng hạ xuống hơn lúc trước).
Mình lên xe, hỏi: – sao em không đi hướng ngược lại cho gần, đằng nào cũng qua chợ lớn rồi đi tuốt mãi lên nữa đấy em ạ.
– Đi đường nào cũng thế. Em không muốn gặp áo vàng khu chân cầu Lò Gốm.
– Đường nào cũng được. Chị chỉ nghĩ đi qua lý thường kiệt & Nguyễn tri phương thì tiện.
Rồi mình im.
Cậu thanh niên to cao trắng trẻo lái xe bỗng hỏi xuống: Chị người Bắc hả?
– Đúng rồi em ạ.
– Lạ thế nhỉ.
– Sao chị là người bắc lại lạ? Trong này nhiều người bắc mà em.
– Thế mới lạ. Thường nhận điện mà nói giọng Bắc thì em và các bạn em không nhận. Em xin lỗi chị. Vì chị không giống người ta. Chị có thấy lúc em gọi đến giọng em không ngoan không? Lúc chị thưa alo thì em giật mình. Rồi chị bảo chị chờ em nhé, thế là em đến.
– Sao em lại định không đón khi nghe giọng Bắc?
– Em xin lỗi chị, (cậu ta nói liên tục xin lỗi một cách hào hứng để còn kể như trút hết giận dữ). Họ kinh khủng lắm. Chả biết họ làm gì, tiền nhiều ít mà gọi xe toàn quát, rồi: “Bao giờ đến”. “Đến ngay, chị không đợi được đâu”. “đi kiểu gì mà lâu thế”, “mất hết thời gian của tôi”….kinh khủng lắm, “có đến được không?”, có biết đường không?”, “lái xe kiếm tiền mà đi chậm thế à?”…, rồi lên xe họ nghe và nói điện thoại kinh khủng lắm. Kể cả văng bậy, kể cả quát nạt nhân viên, đến con cái…, chị ơi kinh lắm, em xin lỗi chị. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều làm bố thiên hạ. Em nghe chị nói chuyện thế này em mới tin không phải tất cả người bắc đều như thế. Nhà em gốc bắc 54 chị ạ. Em nghe nói người Bắc dạy con lễ phép, ăn nói chào mời tử tế lắm, mà sao người lớn vào đây kinh khủng thế.
Bọn em trẻ, lái xe học nín nhịn lịch sự với khách mà phải lập một trang diễn đàn anti người Bắc chị ạ. Em xin lỗi chị, chả biết họ có học hay có tiền cỡ nào…, hôm nọ có 2 ông dìu 1 ông lên xe em, say khướt hay đập đá ấy. Ông say cứ đánh em đùm đụp, em kêu lên thì hai anh bạn can ngăn kéo xuống. Nhưng đánh quá em ko lái xe được, em phải kêu.
Nhưng lạ thật chị ạ, người bắc vào đây mở quán làm dịch vụ thì cực tốt. tử tế và nhẹ nhàng.
Chị có vội lắm không? em xin lỗi vì em không đi nhanh quá tốc độ vì chỗ kia nhiều áo vàng lắm.
Mình bảo: chị đi sớm nên không vội em ạ. Em cứ đi bình thường. Vội cũng đúng quy định.
Em ấy vẫn nói, cuối cùng đi nhanh qua cả đường rẽ vào chung cư nên phải quay một vòng tròn qua khu dân cư rồi qua cầu lại.
Xuống xe, em ấy lại xin lỗi: em bức xúc quá chị bỏ lỗi cho em. Tại em bất ngờ thấy chị dễ thương. Chị là người bắc mà dễ thương nhẹ nhàng quá nên em bất ngờ. Đi sai đường là lỗi em mải nói chuyện, em đi quá 12 ngàn, chị đưa em 100k thôi.
Mình bảo: cám ơn em, không sao. Chị cũng thấy xấu hổ.
Đưa em ấy 130k mà lòng hoang mang bộn bề.
Thật – không vết ra thì lòng chất chứa.
Mọi khi chỉ nghe cô ấy về kể: Họ lại bảo nước Hà Nội đấy. Em nghe mà im re. xấu hổ thật.

Đi đâu ngồi đâu cũng nói to và…thoải mái như trong phòng ngủ.
Không phải tất cả nhưng ai lại phân biệt được.
Như thùng màu trắng bị dây một giọt đen, 100 việc tốt chỉ cần một việc xấu thì màu trắng thành Màu xám thôi.
Chỉ lạ là Người Bắc như các em ấy gặp thì người hưởng dịch vụ và người làm dịch vụ lại khác nhau khi cư xử quá.

37 comments

    1. miễn là em đừng bắt người đọc nghe em chửi chuyện chưa xảy ra mà họ chả có tội gì thôi.

  1. Bữa trước đi Uber, cậu tài xế là kỹ sư làm thêm cho có “vốn sống” – cậu nói thế- nói, nghe giọng trên đt tiếng Bắc xoe xoé là bỏ tua ?!

    1. hai cậu chở em cũng là kỹ sư đi làm thêm. sáng thì đi khách xong về đi làm. tối hôm đó chở em xong là về nhà chị ạ

  2. Dân lái Uber người làm thêm nhiều cho “đỡ phí xe” ấy mà, nên năg lời họ k chịu

  3. em tháy toàn người lịch sự. mà khách nói năng thô thì ai chả khó chịu chị nhỉ.

  4. Em cũng từng viết 1 note khi có quá nhiều người hỏi em câu này đấy

    1. chị nghe kể lại nhiều – nhưng nghe trực tiếp thì xấu hổ vô cùng tận.

  5. Vâng 🙂
    Nhà em Hàng Cót, Đồng Xuân… nếu phải chửi thì cũng biết tiết kiệm sức lắm ạ 🙂

  6. Đỗ Hương thì đó. Nhưng mấy chị ngoài kia nghĩ họ là người làm thuê phải phục vụuuuuu

  7. Nhiều lúc không dám nhận mình là người HN nữa. Nền văn minh bị tàn phá như một thảm hoạ.

    1. rồi thấy người ta yêu quý trân trọng mình quá, em thấy như ̣mình có lỗi ý anh ạ. em vẫn nhận em là người Hà Nội – vì họ vẫn yêu quý mình

  8. và nếu không viết ra thì thấy mình như bao người họ gặp. 🙁 . phải nêu ra để mọi người tháy mà hạn chế

  9. Chị ơi đúng rồi chị. Uber nam cũng khác hà nội chị ạ. Hôm rồi em gọi uber, em cũng nhẹ nhàng và nói chờ bác ý để đủ time trả khách rồi quay lại đón em. Tx uber gặp em là nói như quát mặt em bảo: may mà chị nói chị có thể chờ được chứ tôi chả muốn đón thế này, bla bla.
    Em thì ung thủ chả hiểu bác ý đi kiếm tiền chứ có phải đi bố thí cho khách hàng em đâu. Cuối cùng em tặng cho bác ý 1*.

  10. Em thì thấy là Bắc hay Nam ko quan trọng mà là cách người ta hành xử với nhau như thế nào mới là quan trọng ạ. Công nhận là có nhiều người Bắc xấu tính, hống hách, ăn to nói lớn ở mọi lúc mọi nơi, nhưng em cũng gặp nhiều người Nam gian dối lừa lọc khủng khiếp. Vào HCMC công tác cũng gặp ko ít anh taxi cho đi đường vòng vèo để tăng cước… Rồi cũng có bao nhiêu người ra HN làm ăn sinh sống rồi khá giả nhưng nền tảng văn hoá & hành xử thì rất kém, sau đó có dịp đi đâu thì nói mình là người HN & khoe khoang, khoác lác…
    Thế nên em nghĩ người nào hành xử xấu xí thì là người đó xấu xí thôi chứ đổ tại cả 1 vùng quê thì kể ra cũng không chính xác ạ.

    1. Chị cũng nghe anh taxi vừa nói như em nói. Họ dậy nhau lừa đảo đi vòng vèo

  11. Tất cả bạn bè và người em quen biết mà là người Bắc, ngay cả sống ở miền Bắc chứ không phải vào Nam đã lâu như chị đều có lối ứng xử văn hóa không phải kiểu “người nước Hà Nội” hay bây giờ có nhiều người hay dùng là “người ở bên kia vỹ tuyến” Đỗ Hương

    1. Chị buồn vô cùng ý. Lúc nãy đi grab tâm sự với bạn lái xe thì cũng có chút an ủi nhưng đúng là họ ám ảnh ng Bắc, nhất là các bạn trẻ

  12. Phạm Thị Hải Yến Trang Ng Chang Chang Lam Trần Venita Minh Anh vô coi khẩn cấp…ka ka

  13. Đúng như những gì em đã nói với chị em mình. Thường gặp người Bắc là em dè chừng kết bạn lắm hic. May sao các chị khác và sau tất cả mình đã có nhau kkk

  14. Nàng, không phải gom cả nút nhưng mới được “hưởng” sự thật với mấy ngàn người Bắc ở sự kiện về, nói gọn thế này : nhóm em đành nói tiếng anh và ngồi xa để đỡ xấu hổ. Em xin lỗi chị và chị An, là ngoại lệ giống chị Hương béo yêu!

  15. Ba tôi, cụ nội, cụ tổ nhà tôi là Bắc kỳ 100% . Thuở bé, tôi được nghe, được học được hiểu rất nhiều điều : hầu hết tổ tiên của người Việt đều ở xứ Bắc, đến thời Trịnh Nguyễn giao tranh, chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi vào Nam và dĩ nhiên người đàng ngoài cũng theo chân vào lập nghiệp. Lúc còn đi học, tôi chơi thân với nhiều bạn có cha mẹ là người Bắc di cư năm 54 , những bạn của tôi rất chăm chỉ, thông minh và cư xử rất mực thước. Thầy giáo của tôi đã từng cho tôi một ví dụ về sự cần cù, chăm chỉ làm việc của một địa phương tên Tùng Nghĩa, ở đây người dân xứ Bắc có đến hơn 90%, họ đàng hoàng, ngay thật rất đáng tin. Nhóm ” Tự lực văn đoàn” ( Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam…) và nhiều văn sỹ như Duyên Anh, Vũ Bằng đã viết nhiều tác phẩm về xứ Bắc : Con sáo của em tôi, Thương nhớ mười hai, Món ngon Hà nội…Những cuốn sách ấy cộng với lời kể của ba tôi về xứ Bắc đã biến tuổi thơ của tôi cứ luôn tâm niệm, tưởng nhớ đên vùng đất đẹp như đất hứa, nơi các cô lên giọng ” Thách cưới” ” Phi cao đẳng bất thành phu phụ”… Và rồi đến một ngày, khi đất nước không còn giới tuyến, thì ” Đời không như là mơ” ! Những người bên thắng cuộc đã có nhiều cư xử không tốt , tôi, một đứa trẻ dẫu chưa kịp lớn thuở ấy, vẫn nhận ra nhiều sự ác ý!..Ba tôi, với mơ ước ngày nào hoà bình sẽ về thăm quê, bà con chắc cả ngàn khẩu rồi con à! Ba đã không dám, thậm chí là nối lại liên lạc!…Với tôi, nay đã lớn, đã già, vào Nam, ra Bắc đều đã từng…Đúng như mọi người nói vùng miền nào cũng có người tốt, người xấu…tôi có đôi người bạn tri kỹ xứ Bắc, và chính bạn tôi, người Bắc 100%, nói: ” Bây giờ có rất ít người Bắc……” Theo tôi thì chị, chị Hậu kc và còn nhiều, nhiều người Bắc nhưng tốt… tuy nhiên tỷ lệ không nhiều, có lẽ họ xem những người trong Nam là thấp kém hơn ( lý lịch, gia thế…) do vậy họ đối xử không mấy lịch sự lắm với chúng tôi chăng??? Dẫu sao tôi rất quí sự thành thật của chị khi viết status này. Trân trọng.

  16. HN bây giờ như của ai, có bao giờ tìm lại đc hoài niệm cũ nữa. 40 năm tha hương trong 70 năm cuộc đời, chót yêu miền đất mới và chẳng nghĩ ngày quay lại. Nhưng HN vẫn mãi là HN của ngày xưa ấy,nó ở trong máu, trong tiềm thức , không bao giờ bị pha trộn.

  17. em cũng như anh và nhiều ng xa HN không muốn hồi hương nhưng mảnh đất ấy trong máu thịt mình

  18. Là lí do anh suy nghĩ lâu nay, mua nhà rồi rất ngần ngại vào đó. Rất ngại.

  19. thật. Chiều nay thì em nghe hai chiều. Cậu taxi kể là họ ghét và xui nhau đi vòng nữa. Taxi thường ko phải grab và uber ý. Hoặc lắc xe cho rơi đồ.

  20. Cảm ơn chị mới phải,nhân đây tôi xin phép kể thêm một đôi chuyện. Có CT ca nhạc hải ngoại được gọi là Thuý Nga Paris, dẫn chương trình có một cô tên là Kỳ Duyên. Nhiều người ái mộ cô này : đẹp, giọng nói hay…tôi cũng đồng ý, nhưng nếu là nói hay thì tôi được biết nhiều người hơn. Thuở bé, hàng xóm nhà tôi có vài gia đình mà cha mẹ lẫn con cái đều nói tiếng Bắc rặt. Có hai gia đình tôi nhớ khá rõ, một họ Quách và một họ Thái. Cả hai gia đình đó đều khá đông con cái, ít nhất cho mỗi bên là bảy tám ngươi con, có đôi người trạc tuổi tôi, còn lại thì như anh chị tôi. Gia đình họ Thái là con cháu của nữ sỹ Tương Phố, nhà này con cháu tài hoa, xinh đẹp. Điều đặc biệt là giọng nói, cả hai gia đình đều nói một giọng Bắc sang cả, đài các mà theo tôi, cô Kỳ Duyên kể trên, độ duyên dáng vẫn chưa bằng! Ngay cả bực mình, quở mắng con cái, giọng nói của các bà mẹ cũng uy nghi, chững chạc, nghiêm khắc mà không hề thô lậu… Năm tôi học lớp sáu, tôi được học văn với cô người Bắc tên Tiên. Cô ấy đúng là cô Tiên: nhớ nhất một lần bình văn bài Thách cưới: ” Em là con gái nhà giàu, mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao…..Anh về sắm nhiễu Nghi đình, may chăn cho rộng đôi mình đắp chung…” Cô giảng cho chúng tôi cô gái phải thách cưới vì nhà cô giàu, cũng vì thâm tâm cô không thích nên đòi những vật phi lý, tuy vậy cô vẫn rất lịch sự, hứa hẹn tình tứ như câu : Anh về….Thú thực khi nghe những giọng Bắc này, dẫu là một cậu bé, tôi đã không thể quên dù đã hơn bốn mươi năm lẽ. Hy vọng trong cuộc đời này sẽ có lần tôi được nghe thêm nhiều giọng nói ấy, giọng nói như đượm đầy mật ngọt, đến tai người nghe rồi nhưng vẫn đọng lại nhiều vương vấn….!

  21. Em thì từng làm trong ngành dịch vụ ngân hàng, em tiếp xúc đủ khách hàng các vùng miền. Theo em thì ko phân biệt Bắc TrungNam mà là do con người thôi. Em đã từng tiếp xúc với các bác già người Bắc đúng nghĩa hiền như bụt. Nói gì bác cũng nói” vậy hả con, thế bác cảm ơn nhé, thế bác đi nhé”. 🙂

Comments are closed.