“Sáng kiến kinh nghiệm” là một cơn ác mộng với rất nhiều giáo viên

Posted by

“Sáng kiến kinh nghiệm” là một cơn ác mộng với rất nhiều giáo viên. Nếu nhìn vào độ dày của các bản sáng kiến kinh nghiệm hàng năm ở trường học, người ta sẽ nghĩ giáo viên VN sáng tạo nhất thế giới và nhiều kinh nghiệm nhất thế giới.
Nhưng vòng đời của nó cũng giống như nhiều đề tài nghiên cứu tiền trăm triệu, tỉ đồng khác rất ngắn. Nghiệm thu xong là ra hàng…đồng nát. Không ai dùng, không hồi sinh, tái sinh trong các dạng thức khác.
Nhưng không phải chỉ ở VN mới có sáng kiến kinh nghiệm.
Ở Nhật, sáng kiến kinh nghiệm tồn tại khắp mọi nơi đặc biệt là doanh nghiệp. “Kaizen” (cải tiến) là một dạng sáng kiến kinh nghiệm như thế. Có ai đã từng làm cho doanh nghiệp Nhật mà lại chưa từng nghe đến nó?
Nhưng cái cốt lõi khác nhau giữa Nhật và Việt là ở Nhật làm kaizen là để làm ra sản phẩm, dịch vụ ngày một tốt hơn và mình được hưởng lợi từ nó. Lợi ích chia theo phần trăm từ quân đến tướng theo một quy tắc đã định sẵn. Cứ thế mà làm.
Còn sáng kiến kinh nghiệm của ta là làm theo kiểu phong trào. Phong trào lẽ ra phải được làm từ dưới lên với sự chủ động của thầy cô thì ở đây nó lại là chỉ tiêu thành tích được áp từ trên xuống. Nó hao hao “toàn dân làm gang thép”.
Giáo viên không tìm thấy mục đích hay động lực nào ở đó. Môi trường trường học hiện tại rất trì trệ và không kích thích được sự sáng tạo, học hỏi của giáo viên.
Tệ hơn, môi trường ấy dễ tạo ra sự đố kị tàn nhẫn và hạ cấp với những người có tài, có tâm.
Những trường phổ thông nào khá hơn mặt bằng chung đa phần nhờ vào tài năng bản lĩnh của những người lãnh đạo ở đó và sự tự giác ngộ của thầy cô trong trường.
Họ cũng phải vật lộn hàng ngày để sống và làm những việc hữu ích. Nhưng có lẽ vì thế họ vui. Đến trường học nào muốn biết có ổn hay không cứ nhìn vào gương mặt thầy cô và mắt họ là biết.
Nếu ở đâu mắt thầy cô sáng lấp lánh, gương mặt hiền hòa thì ở đó ổn.
Con người cho dù có giàu có vẫn cần đến nghề nghiệp vì nó không chỉ đem lại thu nhập để sống mà nó còn là cách thức để con người tìm kiếm và trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ấy có được trong nghề nghiệp khi họ cảm thấy công việc mình làm có ích cho ai đó khác mình đặc biệt là cộng đồng.
Thiếu cảm giác đó người ta sẽ khó duy trì công việc hoặc không thể đạt đến đỉnh cao trong phạm vi mình có thể.