Những ngày trời đông giá rét như thế này, chợt nhớ câu chuyện về viên gạch nhét bếp lò khách sạn để sưởi ấm…

Posted by

Những ngày trời đông giá rét như thế này, chợt nhớ câu chuyện về viên gạch nhét bếp lò khách sạn để sưởi ấm những đêm đông Paris của anh thanh niên Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ 20. Đến đầu thế kỷ 21, nghe đâu hậu thế đã chứng minh rằng để nung một viên gạch đủ để sưởi ấm phải cần một năng lượng lớn gấp nhiều lần so với nhiệt lượng thu hồi được từ nó, rằng một cục gạch nóng như thế không thể gói bằng tờ giấy báo vì giấy sẽ cháy, rằng một cục gạch nếu được đốt nóng cũng không giữ nhiệt được quá một tiếng đồng hồ. Thế mà đã có nhiều thế hệ công dân Việt Nam đã được giáo dục, lớn lên và mang trong đầu niềm tin về viên gạch nóng giữa trời đông như thế.
Thèm lắm một hơi ấm để xua tan cái giá rét của ngày đông, nhưng không phải hơi ấm từ cục gạch nung.
Mọi người đọc thêm bài viết tại:www.bikipphuotbonmua.com/news/detail/thung-giu-lanh-cam-trai-tot-nhat-mot-bang-chung-da-duoc-chung-minh-phan-4-1562.html

11 comments

  1. Bọn ngu mà láu cá nó coi mọi người đều ngu như chúng nên lừa bịp.
    Lúc trong trại cãi tạo .một giảng viên VC mang quân hàm thượng tá gằn giọng nói với chúng tôi: các anh có biết không Bác hù không phải con người trần tục bác là một vị thánh vì mắt bác có HAI CON NGƯƠI.mụ nội nó coi chúng tôi như con nit…

  2. Haha Bác Huy nầy thâm quá đi nhé. “Thèm lắm một hơi ấm để xua tan cái giá rét của ngày đông, nhưng không phải hơi ấm từ cục gạch nung” Bái phục. Thâm đến thế là cùng.

  3. Cũng là “chuyện Lê văn Tám” ! – Paris có gì lạ không em ? (Nguyên Sa)

  4. Tưởng ai cũng dốt như mình.
    Đó là chưa kể chuyện lòe thiên hạ bằng mấy ngoại ngữ. Phát oi sắc.

  5. Tình hình sáng mai là ổn hơn ngày hôm nay !
    Nghĩa là càng xa dần ” viên gạch nung ” ấy rồi.

Comments are closed.