Nghị lực vươn lên của cậu học trò mồ côi

Posted by

Nghị lực vươn lên của cậu học trò mồ côi
Ghi chép của Trần Đình Ngôn
Sinh ra trong vòng tay yêu thương trọn vẹn của cha mẹ là hạnh phúc không có gì sánh bằng đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ đón con bằng niềm vui hân hoan, phấn khởi trước một sinh linh bé nhỏ. Rồi khi con chập chững những bước đi đầu đời hay khi lần đầu tiên con mang cặp sách bước đến trường, ê a những vần chữ đều có cha mẹ bên cạnh, dõi theo nâng đỡ, tạo thành nền tảng vững chắc cho tương lai con sau này. Mái ấm gia đình từ đó trở nên hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà những đứa trẻ may mắn có được. Và sẽ là nỗi bất hạnh với những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ bên đời. Tôi xin được chia sẻ hoàn cảnh của em Hoàng Minh Đức, học sinh trường THCS Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Ngày trước, ba mẹ của Minh Đức đến với nhau bằng tình yêu chớp nhoáng rồi vội vã chia ly. Sinh ra Đức lúc mẹ em vừa bước vào tuổi 35. Vậy là cuộc đời của mẹ chỉ có em và em chỉ có mẹ. Dù thiếu vắng người cha trong căn nhà nhỏ, nhưng có em là niềm vui, nguồn động viên an ủi hàng ngày của mẹ. Niềm vui vỡ òa chưa được bao lâu thì căn bệnh quái ác ập đến với mẹ em. Ngày em mới bước vào lớp 1, một cơn động kinh vô cớ trong cuộc đời mẹ, làm mẹ em run lên bần bật cả người rồi dần dần đi vào hôn mê. Từ đó, ngày nào hầu như căn bệnh quái ác ấy cũng hành hạ mẹ em. Được sự cưu mang giúp đỡ của bà con láng giềng, em vẫn tiếp tục đến trường học. Biết bệnh tình của mẹ ngày một nặng, không còn khả năng lao động, Minh Đức đã tự chăm sóc mình, thay mẹ làm hết những công việc trong nhà như chăm sóc đàn gia cầm, chăm vườn rau, nấu cơm,… Năm lên lớp 4, em tập ra đồng gặt lúa và gánh về nhà cho mẹ. Thu nhập được đồng nào, em dùng trong sinh hoạt hằng ngày và dành dụm gửi cho mẹ chữa trị. Năm 2012, lúc Hoàng Minh Đức đang học lớp 5; sau một cơn động kinh đột ngột, căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu, chỗ dựa duy nhất của đời em. Thương mẹ nhiều lắm, nhiều lần em ngất xỉu đi lúc nào không biết. Ngồi bên vong linh của mẹ, hai hàng nước mắt tuôn ròng, lòng ngậm ngùi em thầm hứa: “Con rất thương mẹ, con chỉ biết cố gắng học tốt để mẹ yên lòng nơi chín suối”. Thiếu đi sự khuyên răn, dạy bảo của người cha cũng như mất đi bàn tay chăm sóc, chở che của người mẹ nhưng em đã phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Năm vào lớp 6, do hoàn cảnh gia đình quá éo le, ai cũng nghĩ rằng em sẽ bỏ học, nhưng em vẫn tiếp tục đến trường.
Bây giờ Minh Đức đã là học sinh lớp 9, tìm đến gặp em tại nhà cậu mợ, tôi mới càng thấu hiểu thêm nổi niềm của một đứa trẻ mồ côi. Nhìn ánh mắt của em buồn xa xăm, đau đáu vô định, rồi bỗng dưng nước mắt ứa ra lăn dài theo gò má trên khuôn mặt còn quá non nớt khiến ai cũng không thể cầm lòng. Nỗi đau của đứa trẻ không cha, giờ đây lại vĩnh viễn thiếu vắng tình thương của mẹ. Khi mẹ em mất, căn nhà cấp 4 lợp ngói trước đây hai mẹ con tần tảo nuôi nhau chỉ còn một mình em sống trong nỗi sợ hãi. Cậu của em là ông Hoàng Ba Vì, ở Xóm 8, thôn Nam Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đã sang dẫn em về ở cùng gia đình cậu. Nhìn cậu bé không ai có thể nghĩ rằng, hoàn cảnh của em lại đáng thương đến vậy. Hàng ngày Đức vẫn đều đặn đến trường rồi lại về nhà làm những công việc trong gia đình như những người con của cậu mợ. Thương mẹ, ghi nhớ lời mẹ dặn, em đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện và học tập, luôn là học sinh tốp đầu trong lớp và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, được nhà trường tuyên dương khen thưởng. Không chỉ vượt khó vươn lên trong học tập mà trong các hoạt động của trường, lớp, em đều tham gia đầy đủ, tích cực, gương mẫu. Tấm gương của em đã khiến nhiều người cảm động và khâm phục.

2 comments

  1. Cháu hoàng minh Đưcl là con của ai vậy a lang minh lê Thương cho em lăm k cha lai mât me.

Comments are closed.