Ngày trước

Posted by

Ngày trước, hồi Thanh còn trẻ, Thanh đi làm đều là các dự án start up ( Start up đối với Thanh đơn giản là sự khởi đầu thôi, Thanh không vi diệu hoá từ này vĩ mô như nhiều người. Có thể định nghĩa của Thanh chưa đúng với số đông, nhưng hãy tạm xem nó đúng trong phạm vi mà Thanh đang muốn nói. ). Mọi thứ ngày ấy với đều bắt đầu từ con số 0. Thanh làm mọi việc đều từ lúc Thanh không biết gì về nó. Gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở. Đầu tiên, vì đều có 1 xuất phát điểm là dự án mới toanh, nên khi tiếp xúc khách hàng, đối tác, nhân vật cần liên hệ hầu như đều không biết mình là ai. Mình chưa là gì, mình quá nhỏ bé, họ từ chối không gặp, không tiếp chuyện, từ chối cho mình cơ hội trình bày, từ chối dành thời gian để lắng nghe bất cứ thứ gì mình nói, chứ đừng nhắc tới việc muốn hợp tác với mình.
Những năm tháng đó, team lúc nào cũng nho nhỏ, khoảng vài người. Vì chẳng nhiều tiền, vì không thuận lợi, nhưng ai cũng quyết tâm vì chẳng có gì để mất nên đã cố gắng gấp 10 gấp 100 lần. Hầu hết thời gian trong những năm tháng thanh xuân của Thanh, đã dành hết cho công việc như thế. Thanh rất ít khi đi du lịch. Cũng hạn chế giao du bạn bè. Thanh sống trong một nhóm nhỏ những người bạn thân và mối quan hệ đa phần trên mạng xã hội ( nơi mà không cần quá tốn nhiều thời gian cho những buổi cafe tán gẫu, hay gặp gỡ hẹn hò ). Không chỉ riêng mình Thanh, những người gắn bó với Thanh ngày đó, có nhiều đêm ngủ dưới gầm bàn công ty vì làm việc quá trễ. Tờ mờ sáng nhoi dậy như một bóng ma để làm nốt những bài thuyết trình, dự án còn đang dang dở. Hay có thể là thiết kế, thi công một số hạng mục cận deadline.
Không thành công nào không phải đổ mồ hôi sôi máu mắt.
Chứ không giống bây giờ, nhiều bạn nhân viên được tạo điều kiện rất thuận lợi để làm việc. Ít nhất là hơn Thanh ngày đó, các bạn có nhiều thứ để trao đổi hơn. Nhưng các bạn lại ỷ lại. Hoặc làm cho xong. Cái quan trọng không phải chúng ta làm xong việc của mình. Mà đó là chúng ta làm tốt nhất công việc của mình và hơn thế nữa.
Có những thứ, nếu không trở thành số 1, thì sẽ chẳng là gì cả. Số 2 hay số 0 cũng như nhau. Vì thế, cái khát khao mãnh liệt khi lao động chính là vươn tới sự thành công nhất trong lĩnh vực, trong phạm vi của mình. Đó là sự thôi thúc tôi muốn đạt được, tôi muốn vươn tới, tôi muốn trở thành. Các bạn đừng nên quên. Vì những sự thôi thúc ấy là động lực tinh thần to lớn để ta vững chãi bước trên gai nhọn, dù chân có chảy máu, dù có đau, cũng bước tới được cái đích của mình.
Đã đi là phải đến.
Đừng bỏ dở giữa đường.
Đã bước đi là phải về đến đích.
Tuổi trẻ của Thanh là những năm tháng nếu quay đầu lại sẽ không còn đường lùi nữa. Nên Thanh đã luôn tiến về phía trước. Bằng một cách nào đó, sợ thất bại chính là nguồn cổ vũ đẩy Thanh tiến lên.
Sau này, Thanh nhiều lần bị mỉa mai là nghèo rớt mùng tơi nên mới phải phơi sức bán lực để lê lết có ngày hôm nay. Có những lúc vô tình bố mẹ Thanh nghe được câu đó, đều cảm thấy vô cùng tủi thân, vô cùng ấm ức. Nhưng Thanh cảm thấy chẳng việc gì phải tức. Thanh nghĩ bố mẹ Thanh nên tự hào mới đúng. Vì con gái mình đã lao động chăm chỉ như thế nào. Đi qua biết bao chông gai mệt mỏi để tích luỹ thành tựu. Tuy tốn nhiều sức lực, nhưng xứng đáng để đánh đổi. Con người ta chỉ nên xấu hổ khi lười biếng. Chứ không một ai phải xấu hổ vì đã nỗ lực, vì đã chăm chỉ.
Thanh có ghen tị với những bạn có giá đỡ, có khởi đầu thuận lợi với nhiều chỗ dựa hơn Thanh không? Tất nhiên là có! Thanh từng tự hỏi sao các bạn ấy có thể có những người hỗ trợ, là gia đình giàu có, hoặc hậu thuẫn từ một ai đó to lớn, vững chắc đằng sau như vậy? Còn Thanh năm tháng đã qua, một mình đã vất vả như thế nào? Vất vả từ căn nhà mười mấy mét vuông trong hẻm nhỏ ở Tân Bình, vất vả với những bát mỳ gõ đêm hôm tan làm về muộn màng cô độc. Tại sao các bạn ấy lại dễ dàng hơn Thanh?
Nhưng rốt cuộc, Thanh tự nhận ra rằng, mỗi con người theo đuổi một giá trị sống khác nhau, đi con đường khác nhau. Chông gai Thanh đi qua ngày hôm qua, dạy cho Thanh nhiều bài học để Thanh không vấp ngã ngày hôm nay. Nếu hàng ngày chúng ta dành quá nhiều thời gian để so sánh mình với người khác, thì sẽ mất đi khoảng thời gian trân quý chúng ta cần để chỉnh đốn bản thân mình.
Thế nên, Thanh đã để những thắc mắc, những hờn tủi, những ghen tị của mình với người đời được phép trôi đi.
Ngày hôm nay vì sao Thanh viết những dòng này? Bởi vì Thanh đang ngồi trong văn phòng của mình. Đợi đến cuộc họp nhân sự tiếp theo ở công ty thứ 2 của Thanh. Thanh đang suy nghĩ về một sự thay đổi mới. Rất nhiều nhân viên đến với Thanh từ con số 0, nhưng bây giờ các em ấy đã không còn là số 0 nữa. Mình giỏi khi mình nỗ lực, mình giỏi khi mình tâm huyết và dốc sức. Không phải ai sinh ra đã giỏi sẵn bao giờ.
Người nào nỗ lực thì người đó xứng đáng ở vị trí của họ. Cũng giống như vì Thanh đã từng nỗ lực nên Thanh mới có ngày hôm nay, dù ít dù nhiều dù chưa bằng ai những cũng không còn là tay trắng như ngày đầu Thanh bước chân vào đời đầy bỡ ngỡ.
Ngày hôm qua, Thanh làm việc vì tương lai của Thanh. Nhưng trước cả khi Thanh làm việc vì tương lai hay điều gì xa xôi hơn , Thanh còn làm việc nhiệt huyết của chính Thanh, vì bản thân Thanh nữa.
Ngày hôm nay, sau 11 năm đi làm, Thanh làm việc vì gia đình Thanh, vì con cái Thanh.
Và ngay cả khi Thanh làm việc vì bất kỳ ai, Thanh hay người nào đi chăng nữa, Thanh làm việc bởi vì CÔNG VIỆC xứng đáng được chúng ta làm tốt nhất khả năng của mình. Vì tôi không vô dụng.
Thanh đi họp đây!

16 comments

  1. em cũng đang ở những chuỗi ngày như thế, nhiều khi thất vọng nhiều hơn niềm vui, tiền luôn là khó khăn hàng đầu và chẳng có ai đủ tiềm lực xung quanh để giúp đỡ, nhưng vẫn phải keep moving vì mình tin vào chính mình và đầy hi vọng vào tương lai 🙂 Mong là vài năm nữa nhìn lại đủ thành công để có thể tự hào vì quãng thời gian này ^^

  2. Cám ơn bài viết của chị vào đúng thời điểm và đúng lúc này. Con đường em đi do em chọn. Chỉ thấy gai chứ chưa thấy hoa hồng,nhưng cứ kiên quyết với con đường đã đi thôi, vì h cũng hết đường lùi.

    1. Sai rồi bạn. Nếu đường bạn đi chỉ thấy gai ko thì bạn ko nên đi. Nếu phia sau con đường gai đó bạn nhìn thấy hoa hồng bạn hãy tiếp tục

  3. ý bạn ấy nói là bây giờ chưa thấy hoa hồng chứ đâu phải sau này sẽ không thấy

  4. Đọc cho có thêm động lực nè Nguyen Meo. Chỉ còn đường vươn lên thôi chứ ko quay đầu đc nữa đâu 🙂

    1. Nhiều cảm xúc lẫn lộn khi e đọc bài ni , cảm xúc khó tả , cố lên tôi ơi 🙂

  5. Hạnh Hoàng Thu Hằng chúng ta cũng đang bắt đầu khi không có bệ đỡ, không nhiều tiền và một mớ những thứ quẩn thân. Nhưng hãy nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn các chị ơi….

    1. Hi vọng có ngày được ngồi viết lại những dòng như thế này e ơi. C vẫn luôn nghĩ đến ngày, chị sẽ ngồi lại và chia sẻ “Đã có ngày nằm khóc ròng cả đêm, từ bỏ mọi thứ mình xây dựng lên chỉ trong 1 ngày, đã có lúc tưởng mọi thứ đóng sập trước mắt mình. Nhưng…” Sẽ có phần phía sau từ Nhưng em nhỉ 🙂

  6. Vâng sẽ có chị ạ! 🙂 vì một thế hệ tương lai… 🙂 vì các con và vì chính chúng ta nữa…

Comments are closed.