Mỗi lần buồn con nhỏ lại nghĩ đến biển và muốn đi biển

Posted by

Mỗi lần buồn con nhỏ lại nghĩ đến biển và muốn đi biển. Đứng trước biển, mọi sự ngang bướng trong cái tâm hồn đang cuồn cuộn sóng cũng phải chịu thua, chỉ có tiếng vỗ về bờ cát, tiếng vỗ lòng bình yên hẳn đi theo gió biển.
Con nhỏ thích nằm dài trên cát buổi chiều tà, sóng biển vỗ nhè nhẹ vào lưng, nằm hát vu vơ nhìn bầu trời cao rộng, lắng nghe nhịp thời gian. Con nhỏ rất thích một lần ngắm bình minh ở biển cùng ai đó mà nó thương, thế nhưng lần nào nó cũng ngủ nướng như ở “xì phố” để rồi khi thức giấc thì mặt trời đã kịp giấu đi mất vẻ đẹp dịu dàng trên mặt biển bao la.
Nhưng chắc phải có những lần lỡ hẹn như thế thì con nhỏ mới có thể nhớ về biển hoài được! Biển ở đâu cũng sâu, cũng rộng và yên bình. Biển ở đâu cũng là nỗi niềm, là nơi trái tim nhỏ bé của nó luôn muốn tìm đến những khi cần trốn thoát cái ngột ngạt của chốn thị thành.
Đêm nằm tưới mát lòng bằng suy nghĩ về biển. Con nhỏ yêu biển lắm dù là gần 26 năm qua số lần đi biển của nó đếm chưa hết 10 đầu ngón tay. Và từ lâu nó cũng đã đặt xong tên cho con trai và con gái của mình, tên đứa nào rồi cũng sẽ được lót bằng chữ “Hải”…