Lỗi của mình là của mình

Posted by

Lỗi của mình là của mình. Không phải của người khác.
Tối qua đi ăn tối với đứa em gái, nó bảo: “Em nghĩ sau này Bìn sẽ rất mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần đó chị. Em để ý thấy mỗi lần bạn ấy ngã, ngã đau tới nỗi em còn cảm thấy xót luôn. Em chưa kịp nói gì đã thấy bạn ấy đứng dậy, phủi tay phủi chân cười rồi đi tiếp! Chẳng bao giờ thấy ăn vạ gì!”
Sáng nay, Min nghịch nên bị ngã chảy máu môi. Con đau lắm, con cũng khóc. Vì không giống như chị Bìn đã lớn rồi. Con mới 1 tuổi thôi. Nhưng mỗi lần Min đau, cũng giống như chị, con chỉ ụp mặt vào nức nở để cho đỡ đau thôi, chứ con biết là tại con mà. Lỗi của mình, mình phải chịu. Chứ ai chịu thay được bây giờ? Ngay cả khi bố mẹ có xót con cỡ nào chăng nữa.
Em vừa ngã xong. Cô giáo Bìn gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ giật bắn người. Không biết ở trường có chuyện gì mà cô giọng có vẻ nghiêm trọng. Cô giáo nói các cô rất xin lỗi, vì lúc nãy Bìn bị ngã chảy máu chân.
Thanh hỏi cô: “Bây giờ thì Bìn không sao rồi chứ ạ?” Các cô lại liên tục xin lỗi, nói bây giờ Bìn không sao, nhưng lúc nãy thì chân có bị chảy máu. Mẹ Bìn: “Vâng, cám ơn cô”. Rồi cúp máy. Chắc các cô áy náy nên mới xin lỗi nhiều như vậy.
Min ngủ trưa, mẹ chạy xuống trường xem Bìn có ổn không? Mẹ vừa xuống, cô Kate chủ nhiệm ra tận cửa giải thích. Nhưng thực sự thì mẹ chỉ xuống xem Bìn đau chân thế nào, chứ không phải xuống trách các cô. Nên mẹ nói với cô giáo: “Cô đừng lo, không sao đâu. Mẹ chỉ xuống coi chân Bìn bị làm sao?”
Cô dắt Bìn ra, Bìn nhìn mẹ bẽn lẽn. Mẹ hỏi: “Con đau như thế nào? Tại sao con ngã?”
Bìn đưa chân cho mẹ xem, chân đã được cô băng lại rồi. Bìn nói: “Tại con vấp té!”
Mẹ hỏi: “Vì sao con vấp té?”
Bìn nói: “Tại Bìn đi không nhìn”
Mẹ bảo: ” Thế là con đúng hay con sai?”
Bìn trả lời: “Con sai!”
Mẹ lại nói: “Khi con đi đứng con nhìn phía dưới chân mình, chú ý hơn. Nếu không con bị ngã sẽ rất đau như thế này đấy!”
Cô giáo của Bìn là người Anh, nên khi 2 mẹ con nói tiếng Việt cô không hiểu nên khá bối rối. Mẹ Bìn ngước lên cám ơn cô, nói không sao đâu cô rồi lại nói với Bìn:
– Em Min cũng vừa bị ngã giống con.
Bìn cười hớn hở:
– Hai chị em Bìn ngã giống nha hả mẹ? Em Min là em trai con nên giống con hả mẹ?
Rồi tập tễnh bước vào lớp.
Con mình ngã ai mà không xót. Nhưng dạy con cách đứng lên, không phải bằng sự yếu mềm. Không phải là trách móc ai đó để thoả lòng mình. Mà trong từng va vấp ấy, hãy cho con thấy, kinh nghiệm sống được tích luỹ qua từng bài học nhỏ.
Thế đấy, khi bạn vấp ngã, có thể do kẻ khác ngáng chân bạn, có thể do có vật cản trước mặt bạn, nhưng ngã thì phải tự đứng dậy. Hãy xem những chướng ngại như một bài học, để chú ý quan sát hơn, lần sau không còn tái phạm nữa.
Chúng ta có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, do cái này cái kia. Vì thói quen đổ lỗi ấy, chúng ta đôi khi không tự nhìn nhận ra lỗi là ở chính bản thân mình.
Mình phải tự bảo vệ mình, phải chú ý quan sát, và cẩn thận trong mọi tình huống. Để làm gì? Để khiến cho chính mình, hạn chế tối đa những nỗi đau, những thương tổn.
Về giáo dục con cái, hãy dạy con cách tự đứng lên. Một đứa trẻ tự đứng lên. Sẽ là một người tự cường trong tương lai. Đường đời là một con đường dài. Nếu không tự lực, tự thân thì sẽ quen dần phụ thuộc. Người phụ thuộc là người yếu đuối. Và sống trong cuộc đời này, số phận của kẻ yếu thế nào, thì chắc hẳn ai cũng biết. Kẻ yếu sẽ phải dựa vào kẻ mạnh để sinh tồn, trở nên xấu xí khi sống không chính kiến, không bản sắc. Hoặc loay hoay một mình với vô vàn tình huống mà vì yếu đuối sẽ chẳng thể vượt qua.

35 comments

  1. Con mình cũng bằng Min mà được mọi ng chiều quen, động tý là gào mồm lên, nhiều lúc, con lỡ hất đồ chơi ra xa ko với được cũng cứ ngoác mồm ra khóc, mình ko dỗ cũng ko lấy hộ, chỉ bảo con là: con hất ra thì còn pải tự đi lấy vào chứ, sao lại khóc? Con hiểu, nín và đi lấy về chơi, nhưng bme mình thì khác, hễ con khóc là lao vào đánh chừa cái này đánh chừa cái kia, làm theo ý con muốn. Thế nên cả nhà con bắt nạt hết trừ mẹ ra

    1. Giống y mình. Bé nhà mình khi có mẹ tự lập ghê lắm, mà vắng mẹ là khác hẳn. Chẳng thèm theo mẹ luôn.

    1. Thay gì đánh con chửi rủa .ngta chọn cách tâm sự .vì trẻ con nếu ko ai dạy sao phân biệt đúng sai .nói chuyện là cách dạy tốt nhất

  2. Con mình ngã cũng giống Bìn, luôn biết lỗi là tại mình, có lần đau quá nhìn thấy mẹ mà k dám khóc vì sợ mẹ mắng là k cẩn thận, đến lúc mẹ hỏi han mới òa lên. Nhưng k phải ai cũng có cách cư xử như cô giáo Bìn, con mình ngã má xưng u lên, tím cả vào cũng k bảo phụ huynh, mặc dù có bảo mình cũng chẳng bg trách cô cả, nhưng cảm thấy như k đc quan tâm.

    1. Bìn học trường quốc tế mà b, toàn con nhà giàu học nên các cô nâng như trứng hứng như hoa là đúng rồi

  3. Dan Black dạy con phải ntn. Bỏ ngay cái kiểu đánh chừa đi anh nhé.

    1. A dạy nó theo quan điểm đúng của a!
      A cũng k có kiểu đánh chừa, nhưng a cũng địt cần phải học ai, a là nhất! -_-

  4. vô tình biến mẹ thành phù thuỷ :)) mình cũng chán lắm, bé mới 1m nhưng dự là sau này ông bà cũng chiều như thế

  5. Nhà t còn nói chuyện vs nhau trước khi t sinh rồi ấy, thế mà đến lúc có cháu vẫn bất đồng nhiều cái

  6. Bé nhà em mà ngã, khóc. Ok, khóc xong thì đứng lên, xin lỗi nền nhà, xin lỗi cái ghế, cái cửa vì không chú ý nên đã đụng phải, lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn. Thiệt sợ các mẹ, các bà “đánh cái ghế làm con đau nè, đánh cái nhà làm con đau nè”…

  7. E cũng 1 mình dạy con 1 kiểu trong gđ . cả nhà chiều v vô vàn kiểu…..haizzz. Khổ tâm lắm

  8. Mấy đứa nhà em mỗi lần quên tắt tivi, tắt quạt, tắt điện, hay làm bể ly, bể chén,.. e đều bắt phải xin lỗi những thứ đó, bọn nó cũng không chịu bảo “mấy cái đó có biết chi mà xin lỗi”, em nói “sai, thì phải xin lỗi, hoặc phải bị phạt”, thế là bọn nhỏ đều chọn xin lỗi. Ban đầu ba mẹ mấy đứa cũng không đồng ý, đụng mô cũng la nạt, đòi đánh, em phải nói mãi, người lớn mình cũng có lúc quên, chén đĩa lỡ tay cũng sẽ làm bể, không thể đánh phạt con vì những lỗi đó được, nhưng cũng không thể cho qua vì bé sẽ không nhớ, sẽ tái phạm, nói mãi nên giờ nhà em đều đồng ý bắt bé xin lỗi mỗi khi sai. Nhà em sống chung nhiều gia đình nhỏ và em là bà chị già thôi.. chưa có con ạ.. hehee

  9. Nhưng chị gào ơi như vậy sau này lớn bìn cũng sẽ chỉ chịu đựng một mình con sẽ không nói với ai kêu với ai đó cũng là không tốt

    1. Sau mỗi sự việc chị Gào đều hỏi han con mà, vì sao lại thế, lỗi ở đâu mà

  10. Cúc Phương Trúc Lê Thanh dạy con rất hay, siêu hâm mộ lun. Ruby Ốc coca giống bé này y chang ha

  11. Ở chung vs ông bà ko dạy theo cách mình được, té cái là nhào tới dỗ nín rồi đánh cái này cái kia. Mà mình can thiệp quá thì ko đc

  12. Ý e là khi bin trưởng thành với cách suy nghĩ thế này bìn sẽ không chia sẻ với mẹ ! Mà đâu phải lúc nào C Gào cũng biết chuyện mà hỏi thăm Bìn đâu c !

  13. Ôi. Có các mẹ đồng cảnh ngộ r. Khổ tâm lắm nhưg bít làm sao 🙁

Comments are closed.