Lãnh đạo để dẫn dắt

Posted by

Lãnh đạo để dẫn dắt
Một nhân vật nổi tiếng, xuất sắc về chuyên môn, thừa mứa thành tích. Ông ta có cần chứng minh năng lực nữa không?
Có. Đó là khi họ đối diện với một cái tên nổi tiếng hơn.
Tôi đang nói về Jose Mourinho. Một Morinho khác. Kể từ khi ông ấy đến Manchester United.
“So với Antonio Conte, người đã khuấy động bóng đá Anh ngay trong mùa đầu tiên, Mourinho trông thật cáu kỉnh và thô lỗ”. Chuyên gia Oliver Holt đã viết như vậy trên tờ Mail on Sunday.
Antonia Conte khuấy động bóng đá Anh với phong cách rocker. Còn Jose Mourinho thì cáu kỉnh. Thật đối lập.
Nhớ lại mùa đầu tiên của Mournho tại Premier League năm 2004 nào. Quý ông lịch lãm. Ngạo mạn và sang trọng. Hai chức vô địch liên tục ngay tại Chelsea ngay hai mùa đầu tiên. Rất xứng danh với câu tự xưng The Special One. Conte khuấy đảo? Làm sao độ quẩy bằng Mourinho thời đó được.
Nhưng thời gian là kẻ thù của trí nhớ. Phải chăng vì sự lãng quên tàn nhẫn này mà sinh ra một Mourinho cáu kỉnh? Và vì sao Mourinho ở United lại khác Mourinho ở Chelsea năm xưa?
Trong rất nhiều lý do, có một nguyên nhân sâu xa liên quan đến mức độ tương thích giữa phong cách lãnh đạo của Mourinho & “doanh nghiệp” Man United.
“Tôi rất yêu mến Jose Mourinho. Tôi thích tính cách con người của Jose. Nhiệt huyết mà ông ấy đem đến trong mỗi trận đấu. Ông ấy rất thông minh. Nhưng với lối đá mà ông ấy sử dụng, tôi không nghĩ ông ấy phù hợp với Man United”. Mới đây huyền thoại Cantona chia sẻ trên The Guardian.
Mourinho từ Porto đến Chelsea, từ Chelsea đến Inter và từ Intel đến Real đều chung một mẫu số: kết quả trên hết, gắn bó ngắn hạn không quá 3 năm và lối chơi lấy phòng ngự làm nền tảng (trục dọc trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo lực lưỡng giỏi xoay xở. Thực chất Mourinho đã cố thay đổi khá nhiều. Nhưng cái gì đã ăn vào bản ngã quả thực nó sẽ trỗi dậy rất mãnh liệt. Sau một số trận thanh thoát, càng về cuối giải, cái vòng lặp phòng ngự tiêu cực lại quay trở lại thít chặt con quỷ United như cách ông đã làm với các CLB cũ trước đây.
Bản năng lãnh đạo của Mourinho rất mạnh. Kết hợp với tài năng huấn luyện đã được chứng minh, ông đã thành công hết từ Porto, Chelsea đến Inter. Nhưng đến Real Madrid và Man United thì rõ ràng ông gặp vấn đề. Lối đá là một chuyện. Vấn đề về phong cách lãnh đạo nữa. Bản sắc của Real và United có lẽ quá mạnh để bản ngã lãnh đạo áp đặt của Mourinho có thể vượt qua. Khi sự xung khắc lớn dần theo thời gian, cứu cánh để xao dịu duy nhất chỉ một thứ: thành tích và những chiếc cúp.
Khi cứu cánh này không thể có, hoặc có nhưng không như ý muốn, Mourinho sẽ rơi vào áp lực khủng khiếp và ông sẽ thấy vô cùng ngột ngạt. Ông đối diện với lỗ đen của lãnh đạo là không thể dẫn dắt đội bóng theo phong cách của mình.
Europa League, thật nghịch lý lúc này trở thành cứu cánh duy nhất cho người vốn cực kỳ coi thường nó trước đây. Không thể hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu United không dành được nó. Và dù có đoạt cup, The Special One vẫn phải đối diện với một vấn đề còn nguyên với United: hiệu quả phong cách lãnh đạo.
Lãnh đạo mà không thể dẫn dắt. Như Sir Alex Ferguson đã làm. Lúc đó Mourinho sẽ còn cáu kỉnh hơn nữa.
Đức Sơn

18 comments

  1. Good morning Anh! Tối qua mưa thật to, dự báo hôm nay vẫn mưa. Stay dry nha Anh!

  2. Có vài chỗ anh nhầm Inter là Intel đấy ạ 😀
    Anw, bài viết hay, chúc anh ngày mới vui ^^

  3. Có một số thời điểm của mùa này, em thấy MU đá rất phóng khoáng, xem rất thích. Nhưng sau đó lại truồi

  4. Em cũng thấy Mou có vấn đề từ khi qua Real, cũng là từ khi ông không được tự do thể hiện bản ngã của mình. Em thích Mou của Chelsea và đặc biệt là Inter. Cú ăn ba với Inter thật hào hùng và có lẽ là chiến tích chói lọi nhất trong lịch sử CLB. (Tuy nhiên, chữ “cứu cánh” hình như có nghĩa là mục đích).

    1. Không hẳn ai mạnh hơn ai ạ
      Vấn đề là sự tương thích vè phong cách lãnh đao và văn hoá clb ạ

  5. Chuẩn anh, em thấy tóc ông ấy bạc đi nhiều khi đến MU.
    Real, MU, Barca là 3 CLB hiếm hoi mà thành tích luôn phải gắn liền với phong cách thi đấu mà các HLV phải theo.
    Vậy nên khi ko dc dẫn dắt đội bóng theo phong cách của mình, HLV chắc chắn sẽ rất áp lực trong vòng luẩn quẩn.
    Nice day anh

  6. Lãnh đạo tốt phải là người biết đặt các mảnh ghép đơn lẻ vào với nhau để tạo nên 1 tập thể tương thích hài hòa, nơi mà ai cũng có vị trí phù hợp và đều nhận được đủ điều kiện phát triển hết khả năng của mình trong cái tập thể đó. Lãnh đạo giỏi là người biết cách tổ chức tốt, biết rõ cơ cấu mình cần là gì và đặt ai với những đòi hỏi trình độ và kinh nghiệm chuyên môn ở cấp độ nào vào từng mắt xích của tổ chức, biết cách đánh giá con người và cách kiểm nghiệm chất lượng chuyên môn của các cá nhân 1 cách khoa học để xắp xếp họ vào vị trí nơi khả năng của cá nhân được kích thích tới tột đỉnh cho công việc của tổ chức. Bởi vậy, lãnh đạo giỏi không phải là người “dẫn dắt” mà phải là người có trình độ tổ chức và người biết rõ mục đích cùng hướng đi của họ, biết cách tận dụng tiềm năng chuyên môn của các cá nhân còn lại chứ không phải là người “gò ép” nhân lực của mình theo ý muốn riêng của mình. Quay trở lại với các HLV bóng đá tài năng với 2 mẫu điển hình và rất cụ thể, tương đối giống nhau trong phong cách lãnh đạo nhưng khác về cách thức lãnh đạo, đó là Ferguson và Mourinho. Mou là người “dẫn dắt” tức là luôn biết cách huy động tiềm năng của người khác vào 1 cách cụ thể, 1 mục đích cụ thể mà do chính ông ta đề ra. Với cách này, thường ông ta biến “nghệ sĩ” thành 1 “công nhân” với tính kỷ luật cao và về căn bản là giết chết “nghệ thuật” và “sáng tạo”. Bởi vậy, ông ta chỉ đạt kết quả trong ngắn hạn. Ông ta không biết kích thích cho “tiềm năng cá nhân” phát triển 1 cách sáng tạo nhưng biết cách kích thích họ hoạt động với “công suât” cực đại trong 1 thời điểm ngắn. Tiếc rằng con người không phải là robot và công suất “tối đa” không thể luôn luôn có và đạt đỉnh liên tục trong “dài hạn”. Cũng là 1 bàn tay sắt giống Mou, nhưng Ferguson tuy luôn giữ kỷ luật thép, bắt mọi người phải coi trọng ông ta ở vị trí số 1, nhưng lại không sử dụng biện pháp kích thích tính chiến đấu của các cầu thủ ở mức “tột độ” mọi lúc, mọi nơi mà ông ta chỉ kích thích khả năng sáng tạo của mỗi cầu thủ ở vị trí của mình, tổ chức và lắp ghép họ thành 1 cỗ máy hoạt động bền bỉ với những tố chất tốt nhất mà họ có … đó chính là yếu tố để ông ta duy trì hoạt động của 1 tập thể trong 1 thời gian dài, rất dài … Ferguson là 1 người “tổ chức giỏi”. Mou là 1 người “dẫn dắt giỏi” … tôi nghĩ sự khác biệt cũng như kết quả mà họ đạt được nó nằm ở điểm đó. Với những kẻ chuyên “dẫn dắt”, tập thể không thể đi lên lâu bền được, nhưng trong ngắn hạn nó thường mang lại thành tích tốt … có vậy thôi. Người chuyên dẫn dắt không nên làm lãnh đạo và nếu có làm, họ chỉ nên làm trong ngắn hạn. Người có đầu óc tổ chức tốt, họ có thể lãnh đạo được lâu dài, bởi họ kích thích các tố chất mạnh của người khác cho công việc chứ họ không sử dụng bản năng và cách nhìn nhận vấn đề cần xử lý chỉ bằng kiến thức và tầm nhìn của riêng mình … phải vậy không các bạn nhỉ ?!

    1. Vô địch chỉ là 50 % nhiệm vụ
      50% còn lại là bản sắc
      Thương hiệu lớn cái này sống còn
      Nhìn Real của Mou mùa 3 thì biết

Comments are closed.