Là một người yêu slice

Posted by

Là một người yêu slice-of-life, cũng như là làm phim slice-of-life, thì đương nhiên tôi không thể nào mà không cảm mến bộ phim Cha Cõng Con. Hẳn là người tạo tác ra nó cũng là một người đáng mến, theo như kinh nghiệm về phim/người tôi có. Với tôi, chỉ có slice-of-life mới có thể thông qua điện ảnh mà bộc bạch được chất thơ của sự tồn tại, và cả bản chất không đẹp không xấu của cuộc sống. Một nỗ lực làm phim mang tính thơ như vậy thật sự đáng tán thưởng. Cha Cõng Con làm tôi nhớ đến Naomi Kawase, cũng một nhịp điệu chậm rãi, một cái nhìn nhân hậu dung dị, mà nhất là đồng thời hàm chứa một niềm vui và một sự day dứt mơ hồ. Thêm một chút xíu gia vị siêu thực của cõi mơ/đời. Thật tiếc là cũng như Naomi Kawase, nhiều vấn đề về kỹ thuật khiến cho ngôn ngữ điện ảnh chưa đủ tinh tế để trở thành một tác phẩm lớn đích thực, thứ mà không thể thiếu đối với Điện Ảnh Thơ. Và cũng tiếc ở chỗ, không được như Naomi Kawase, người thừa nhận điểm yếu của bản thân và không cố gắng gồng mình lấp liếm, Cha Cõng Con hơi điệu. Dù dùng ống kính 50mm rất nhiều để gần nhân vật, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy phim tả cảnh nhiều hơn tả người. Việc dùng một số diễn viên chuyên nghiệp cho vai phụ cũng khiến cho không khí phim bị hao tổn, khi họ quá “diễn” trong một tổng thể chung mang tính tự nhiên, không diễn. Điều dễ chịu là dù ánh sáng được triển khai đậm tính cổ điển, thì cảm giác hình ảnh vẫn là chất cảm điện ảnh, chứ không phải chất hình quảng cáo chợ búa mà ta hay thấy gần đây. Chỉnh màu cũng không bị lạm dụng, thật may. Sau hơn 10 năm lại được nhìn thấy gương mặt của Ngô Thế Quân trên màn bạc, vẫn không khác mấy anh Sài năm xưa khi tôi với bạn ex đi xem Thời Xa Vắng. Và bọn trẻ con dễ thương. Và dựng phim thì đỉnh cao, siêu cấp tuyệt vời, standing ovation xin dành cho Julie và Hảo. Xin chúc mừng một tác phẩm điện ảnh đã rất lâu rồi không thấy ở Việt Nam.
FUN FACT: ở VN phim thương mại thì kinh phí thấp, phim tác giả độc lập thì kinh phí cực cao. Thế nên ai còn nghĩ rằng không cần nhiều tiền mà làm nghệ thuật được thì sai to rồi. :))))))

21 comments

  1. Chưa xem phim, nhưng có xem trailer, và định share cái phim này, vì có linh cảm đây là một phim tốt trong thời buổi loạn lạc này , liếc sơ bài viết của em thấy có vẻ đúng như vậy

  2. Nhưng cũng đảm bảo là ế ở quầy vé luôn, hic. Bởi vậy a mới định share ủng hộ tinh thần người làm phim

  3. em chỉ thấy đáng tiếc là phim này cũng sẽ như nhiều phim VN tử tế khác: nhanh chóng chìm vào quên lãng, vì khán giả Việt ko ủng hộ ko quan tâm..

    1. Phim thành công cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên thôi mà em. Cả phim quốc tế cũng vậy thôi, nếu xét trên bình diện thế giới. Thế nên niềm vui của filmmaker là làm xong phim thôi, chứ trong thời đại ngày nay không phim nào sống lâu được vì phim có quá nhiều.

  4. ghệ cũ thì viết ghệ cũ đi, bày đặt ex :))))))) em hẻm có nha, em mới 17 tuổi chưa từng yêu ai :))))

  5. Đang định còm là đợi bộ phim trả nghĩa cuộc đời của Sum thì bị kéo về thực tế tầm thường

  6. Trần Thị Hồng Phúc mày hay canh giờ ngủ trưa để hát karaoke Duyên phận như quỳnh lắm đúng không :))

  7. à vâng ý em chỉ là phim này ít được quan tâm quá, kiểu như ai hay ủng hộ phim Việt thì xem chứ khán giả có vẻ thờ ơ nên em thấy hơi tiếc

Comments are closed.