Khi tôi còn nhỏ

Posted by

Khi tôi còn nhỏ, tôi được dạy: tin một người là chấp nhận sai lầm của người đó. Điều này giúp tôi luôn có một cách nhìn khác về các sai lầm của mọi người xung quanh. Chẳng ai hoàn hảo để không mắc lỗi, và khi mình tin tưởng, là lúc mình thể hiện sự chấp nhận sai lầm của họ.
Nhiều năm sau đó, khi tôi đã va vấp đủ thứ đau khổ trên đường đời, tôi lại được học một bài học khác về sự chấp nhận: là tình yêu thương. Khi đã yêu thương ai đó, nghĩa là chấp nhận những cái mình không thích.
Và điều đó nó lớn lao biết bao.
Tôi biết có đôi vợ chồng kia, nhận một cô bé sinh viên ở trọ. Hai ông bà không thích mùi thuốc lá. Và cô bé hút thuốc. Là một nơi gió lúc nào cũng nhiều, cô bé mỗi khi ra hiên hút thuốc thì lại bị lửa táp vào ngón tay. Ông chồng ngồi chế lại chiếc hộp quẹt cho cô bé. Đó là một cái hộp quẹt gas xinh xắn, lửa ra mạnh nhưng ngắn, gió mạnh cũng không làm bỏng ngón tay cô bé được. Cô bé nhìn tôi nghẹn ngào: rồi ông mất và một năm sau bà cũng mất. Chiếc hộp quẹt là thứ cuối cùng cô còn giữ lại của hai ông bà. Nó chẳng phải là một mồi lửa cho điếu thuốc cô hút mà còn là cả tình yêu thương. Cô bảo: làm cho một cái hộp quẹt cho cái mình không thích như thế, chẳng phải yêu thương thì là gì?
Tôi có anh bạn, một hôm anh hỏi tôi chuyện này. Anh hay hỏi cô bạn anh ấy thích ăn gì anh ấy mua. Cô gái không trả lời chỉ đưa cho anh một tấm ảnh có dòng chữ “Relationships are just two people constantly asking each other what they want to eat, until one of them dies”. Anh ấy hỏi, thế nghĩa là gì? tôi cười bảo: hỏi nghĩa là trả lời còn gì?
Có bao nhiêu người một ngày nhận ra mình đã thay đổi, mình đã thích ăn món trước đây mình không thích. Thích đến những nơi trước đây ít đến. Ít làm những chuyện trước đây ít làm. Tất cả sự thay đổi là người bạn đồng hành đã xuất hiện. Và yêu thương đâu cần làm điều gì lớn lao. Có phải chăng, là chiến thắng chính bản thân mình, để có thể chấp nhận điều gì đó lớn hơn cả bản thân mình. Và điều lớn hơn cả bản thân mình, há chẳng phải là tình yêu thương sao.
Và chúng ta, mỗi người với hàng nghìn thứ có thể làm chúng ta khó chịu mỗi ngày: tiếng ồn, khói bụi, ô nhiễm, công việc nặng nhọc, áp lực cơm áo gạo tiền, vốn đã quá đủ cho một cuộc đời khốn khổ rồi. Thế sao còn làm khó tình yêu thương lẫn nhau nữa, phải không. Chỉ cần lắng nghe, lắng nghe, và lắng nghe, lắng nghe mọi thứ xung quanh mình, và sau cùng, lắng nghe con tim mình, và như thế, chúng ta, đã và đang làm cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn rồi.