DƯA BỞ

Posted by

DƯA BỞ..
Năm đó, Đại đội của mình đi làm công tác dân vận tại một xã biên giới Tây Nam. Đại khái là giúp dân xây nhà, làm cầu đường, thu hoạch lúa…v..v…(quân với dân như cá với nước ý mà).
Mặc dù đã được XÃ thông báo trước nhưng cũng có hơn chục hộ gia đình ngần ngại với việc để vài ông bộ đội sống chung trong nhà suốt 3 tuần lễ.
Anh Chính Trị Viên của đại đội thấy cái tuồng có vẻ ko êm mới nói với mình:
– Mẫn, em “ăn nói khéo” em đại diện anh em đi thuyết phục bà con đi. (Á đù, bình thường ghét mình như quỉ vì kỹ thuật tuyên truyền của ảnh lúc đó ko “ăn nhập” gì đc cái Trung Đội đang “chứa chấp” mình, lúc cần xài thì mới thảo mai vài câu hoy hà).
Trong mười mấy hộ đó có anh Hai, (sau đó mình mới biết lúc đó ảnh tầm ba mươi mấy tuổi, chớ cái mặt thì già chát y như….mình bây giờ), anh Hai coi bộ dễ chịu, nhưng ổng cứ ngắc ngứ mãi, cuối cùng cũng chịu nói:
– Hổng giấu gì mấy chú, tui thì dễ chịu lắm, ngặt nỗi nhà tui có tới 4 ĐỨA CON GÁI, nếu mấy chú “ko ngại” thì nhà tui có thể nhận 2 người.
(Khỏi phải nói cũng biết ánh mắt chàng trai 20 tuổi bị nhốt lâu ngày nó sáng như thế nào khi nghe đến đó hén, may mà cũng làm tỉnh được à..ờ…tụi em sẽ “cố gắng hết sức”!)
Cái rồi nhờ có công…sale bộ đội thành công dĩ nhiên mình được quyền chọn nhà để ở. Tội nghiệp 5 thằng cạ cứng phải oẳn tù tì để chọn ra một thằng được ở chung với mình.
Sau khi dọn đồ vào nhà, 2 thằng tức tốc thằng chẻ củi thằng gánh nước để lấy lòng anh Hai, thằng quỉ kia giỏi hơn, nó còn đóng lại cho anh Hai cái cầu chìa ra sông dùng để tắm giặt bị sứt sẹo.
Chiều hôm đó, các cô gái trở về từ nhà Ngoại. 2 anh bộ đội dĩ nhiên “chỉnh chu” hơn ngày thường xíu.
Cha mẹ ôi, cô Hai lớn nhứt được…12 tuổi, cô Út được 4 tuổi. (Không thể diễn tả được sự đao lòng và hụt hẫng lúc đó, mọi từ ngữ đều trở nên bất lực…)
Nhưng chuyện sau đó mới thật sự là “ác mộng”. Nhà chỉ có một phòng ngủ cho sắp nhỏ, anh chị Hai thì ngủ trên cái phảng ở phòng khách, còn 2 thằng tui thì giăng mùng ngủ ở hàng hiên, cách cái phảng độ…3m. Nghĩa là mọi âm thanh dù là nhỏ nhứt đều nghe được, về mặt “giải pháp” là hoàn toàn…không thể nào.
Được 3 ngày, “chịu hết xiết” anh Hai mới kêu mình ra nói:
– Chú Mẫn ơi, độ rày đàn Vịt của tui nó hơi ốm, mà sắp tới lúc bán rồi cần phải thúc (Vịt chạy đồng), chú cho anh chị gửi nhà và sắp nhỏ ít hôm nghen, anh chị ngủ ngoài Trại Vịt luôn.
(Giờ nghĩ lại mới biết Cha nội tính trước hết trơn hết trọi để vợ chồng kéo nhau đi “nghỉ dưỡng”, chớ nếu chả mà nói rõ từ đầu chắc chắn mình đã ko vào rọ rồi hic…)
Mấy tuần sau đó thật thảm, làm lao động cả ngày, đến tối ngừ ta đi cafe, đi nhạo, đi “giao lưu văn hoá, văn nghệ, văn gừng” với gái làng, thôn nữ các kiểu (thằng bạn khốn nạn cũng đi lun), còn mình thì đón bầy le le, vịt trời về, cái dạy học cho đứa lớn, kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe, tội nghiệp, tối ngủ đứa ôm cái tay, đứa ôm cái chưng nên muốn trốn đi nhậu cũng ko được với tụi nó.
Phần anh chị Hai, suốt 2 tuần về nhà được 2 lần, chăn vịt gì mà mặt mày tươi rói, hớn ha hớn hở, tình xuân phơi phới, nói chiện với mình cứ cười mỉm hoài, tức mún xỉu lun.
Được cái anh Hai có tuyệt chiêu làm chuột đồng đến 7 món ngon thần sầu quỉ khóc nên cũng an ủi phần nào.
Bài học: làm Sales, hay cua gái cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn khách hàng hay là mình đã chinh phục họ.
– Phụ nữ hay khách hàng, họ CHỌN mình cả đấy. Bí quyết là làm sao đó để họ MUỐN chọn mình rồi quay qua mà lo làm dịch vụ.
P/s: là cô ấy chọn mình, cũng hên xui lắm. Ráng chịu kkk….

26 comments

  1. Có cái gì đó sai sai…Chứ hẻm phải dụ dỗ người ta hả? Hehehe….

  2. Ziết xì ta tút chủ yếu phe zợ nè, ờ mà Nàng dễ thương nên phe chút đọc cười cũng zui hè, cuối từng zui zẻ nhen…:)

  3. Chú bộ đội ngày xưa giỏi ghê. Chắc lúc đó cua gái cũng xiềng nhỉ

    1. Anh Huynh Dinh Dung. Có những câu hỏi đưa người trả lời vào thế rất khó. Hỏi câu khác dc hem?!

  4. Đọc cừi mún té ghế! Em viết duyên ghê. Chỉ có điều hai vc nọ may là gặp em và râu em không xanh đó! Hú hồn.

  5. A viết hay quá. Rất duyên và rất thật. Cuời rách miệng haha

Comments are closed.