Chuyện đời sống

Posted by

Chuyện đời sống.
Không hiểu có phải tại tôi nhạy cảm quá không, nhưng Từ ngày cái đám đi mây về gió giật mất khu vỉa hè, tôi vẫn chưa thấy có ma nào ngoài đường ra đó và ố á lên: à, lối đi của mình đây rồi.
Vắng lắm. Cứ 5-10 phút, hoạ hoằn tôi lại thấy có 1 người đi bộ trên đó. Mà 80% là đánh giày, bán hàng rong, và người già tập thể dục, 20% còn lại, là Tây. Vỉa hè thênh thang rồi đấy, để làm gì?
Vỉa hè à, đòi lại cho ai? 100 triệu dân đây, người đi bộ ở đâu?
Trái lại, với nền kinh tế của nước nhà, đặc biệt là Hà Nội, phụ thuộc chủ yếu vào kinh doanh dịch vụ cửa hàng mặt phố, cứ ngày ngày trôi qua, tôi lại thấy thêm nhiều nơi đóng cửa, nhiều con phố hiu hắt, nhiều người dân nghề nghiệp bán hàng long đong lận đận tìm kiếm thu nhập, nhiều doanh nghiệp đã nhỏ nay lại càng nhỏ, sập tiệm, loay hoay không biết phải làm thế nào.
Lũ đi mây về gió ấy giỏi thật, não người dân của chúng ta, đọc vài dòng báo xong là sạch trơn rồi.
Dân ko kiếm sống được, đất nước, doanh nghiệp lấy đâu ra mà đòi tồn tại.
Hả lũ đi mây về gió?

25 comments

  1. Đúng là việc lấy lại vỉa hè chưa có tác dụng thực tế. Nhưng quan điểm của tôi là cái gì sai thì vẫn cần phải dần dần thay đổi. Chức năng của vỉa hè lúc làm ra không phải là dành cho bán hàng, hay để các hộ kinh doanh đương nhiên coi đó là đất của mình. Đòi lại là đúng, nhưng đòi lại xong sử dụng như thế nào cho hợp lý, hiệu quả thì phải xem xét lại.

    1. Vấn đề ở đây là dân ta vẫn sử dụng xe máy chủ yếu nên lượng người đi bộ rất ít. Khi đô thị tiến bộ văn minh hơn, phương tiện công cộng sẽ được sử dụng thì lượng người đi bộ sẽ tăng. Dù chưa biết đến bao giờ VN mới làm được nhưng cái gì muốn thay đổi thì ko phải để nguyên thế mà được. Có thể cho vỉa hè để kinh doanh nhưng trong giới hạn nào đó, đừng để tình trạng có người muốn đi qua phải bước hẳn xuống đường vì không còn chỗ nào trên vỉa hè.

  2. Hơn nữa thu nhập, nguồn sống của ông chưa bị giáng đòn trực tiếp vào đầu. Nhưng sắp rồi

  3. Tất nhiên, tôi học luật và tôi không ủng hộ những cái sai. Còn kinh tế nó là vấn đề rộng hơn nhiều.

  4. Đất nước về mặt cơ bản là để cho dân có thể ổn định mưu sinh, sống có cái ăn cái mặc. Kinh tế thông thương. Ưu tiên đó to gấp 1 tỉ lần cái chuyện đi bộ ở đâu

  5. Theo em thì mình nên xây thêm 1 cái vỉa hè nữa, dân vừa đc bán hàng lại có chỗ đi bộ :))

  6. E thấy mấy dự án tàu điện, xe công cộng các thứ các thứ sắp xong thì lúc ý chắc sẽ có dân đi bộ :))

  7. Đồng ý, nhưng ổn định mưu sinh thì vẫn phải trong khuôn khổ pháp luật. Chính vì ai cũng có lý do của mình nên mới hình thành vô số tiền lệ xấu. Tôi không bàn về vấn đề kinh tế ở đây. Việc nhà nước không tạo được môi trường tốt để an sinh phát triển cho dân là lỗi của nhà nước. Nhưng nhiều người dân vịn vào mưu sinh để làm sai thì không thể ủng hộ.

  8. Dân ở đây bị nó nuốt sạch đường sống rồi đành phải mượn lấy cái vỉa hè (có nộp phí cho phường) để mà sống có gì là sai?????

  9. Đừng đi mây về gió nữa Phong ạ, Việt Nam là nươc nghèo, đừng đú bộ mặt văn minh. Không phải lúc

  10. Tất cả những hộ dân đó kiếm tiền trên vỉa hè, cứ cho như hơi sai một chút đi, xong họ cũng phải chi tiêu ngược lại cho cả xã hội, gồm có các dịch vụ công, cho ăn cho mặc, cho tiêu dùng. Tất cả những người khác cũng vì thế mới có nguồn thu. Ông đóng 1 cái cửa lại, cả một nền kinh tế sẽ sập theo, họ kinh doanh bị chết, ông cũng đừng mong sống lâu, vì tiêu dùng cũng chết

  11. Giải tỏa vỉa hè ko sai. Ví dụ như có con nhỏ dắt đi bộ toàn xuống lòng đg đi thì nguy hiểm nhờ. Nhưng sau khi giải tỏa thì nên có phg án cho ng bán hàng lề đg như tập trung thành phố ăn uống đi bộ chẳng hạn. Hoặc có những ng là hộ kinh doanh to có cửa hàng mặt tiền cứ thích vác manocanh hoặc tủ trưng bày ra hẳn ra lề đg cho dễ thấy chứ ko phải là mưu sinh khó khăn gì. Cái đó cũng tính là ích kỉ nghĩ cho mình ko nghĩ cho ng khác rồi.

  12. Thế các nước văn minh không kinh doanh trên vỉa hè thì họ nghèo đói hơn mình sao ? Đặc biệt không nên xúc phạm người khác khi họ phải làm nhiệm vụ .

    1. Thằng giàu làm gì, thằng nghèo đừng có bắt chước. Kệch cỡm. Ông so sánh quá sai lầm

  13. Ý của ông tôi hiểu, nhưng không thể lấy quan hệ kinh tế ra làm căn cứ để hành pháp. Nếu ông là người đứng đầu, ông sẽ xử lý vỉa hè thế nào để được lòng tất cả ? Chỉ cần có 1 người dân khiếu nại việc vỉa hè bị lấn chiếm hết lối đi, ông cũng không thể trả lời họ là “phải để chỗ cho người ta kinh doanh, mày xuống lòng đường mà đi”.
    Còn trên thực tế đâu phải vỉa hè bị cấm tiệt, ra đường người ta vẫn sử dụng vỉa hè ầm ầm, chỉ khác là có vạch kẻ chừa chỗ cho người đi bộ. Nó có ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng chẳng có gì đến nỗi tiệt đường sống cả.

  14. Ông bà thích nêu ra 1 2 cái điển hình mà ông bà tưởng đó là thực tế, trong khi hoàn toàn những trường hợp đó vô cùng hiếm, và có ảnh hưởng vô cùng bé đến đời sống. Không có cái report nào về người đi bộ bị sứt cái lông chân nào cả chục năm nay rồi. Vì không có bố con thằng nào đi bộ hết, tôi không và ông bà cũng không. Còn sờ sờ trước mặt chúng ta mỗi ngày là cả 1 nền kinh tế thông thương nhờ vỉa hè, ảnh hưởng lớn gấp 1 tỉ lần cái chuyện đi bộ vài cái bước chân dưới lòng đường, nửa năm mới có 1 lần.

    Trả vỉa hè rồi đấy, đâu?? Ai đi bộ? Ai sử dụng nó? Ai??

  15. Đánh đổi 1 tỉ lấy 1. Tôi không còn gì để nói. Không đúng thực tế, không biết cân bằng lợi ích, không hiểu kinh tế, tiêu dùng.

    Pháp luật làm ra là để phục vụ đời sống, và bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ mỗi người dân sống trong nó, nếu đi ngược lại điều đó, pháp luật đó sai từ trong trứng nước.

    Đi bộ hay kinh doanh trên vỉa hè đều là quyền lợi, vậy ở đây, tại Việt Nam, tại ngay cái đất nước ông bà sống mỗi ngày, quyền nào lớn hơn, thiết thực hơn, cần được ưu tiên hơn? Đừng nói với tôi là đi bộ, ai đi bộ cơ?

    Ở đâu có luật phù hợp với ở đó. Mỹ cũng từng phản đối người nhập cư trái phép làm việc, và nạn xâm phạm bản quyền tại các nước thứ 3, nhưng khi ý thức được đóng góp ngược của họ và những hành vi đó vào đời sống, giúp kinh tế phát triển, giúp thị phần của các doanh nghiệp lớn ổn định, thì họ lại cho phép, làm lơ, thậm chí ủng hộ.

    Chỉ đến khi an ninh bị ảnh hưởng trầm trọng, kinh tế dừng tăng trưởng, họ mới cấm trở lại.

    Tất cả là để phục vụ lợi ích lớn, hy sinh lợi ích nhỏ.

  16. Ông cứ tập trung vào việc không có nhiều người đi bộ mà không trả lời câu hỏi chính: Nếu ông là người nắm quyền ông sẽ cho sử dụng cái vỉa hè như thế nào ? “Không phục vụ người đi bộ nữa ?” Tất nhiên là không thể. “Cho kinh doanh trên vỉa hè ?” Hiện tại cũng đâu có cấm, chỉ cấm việc chiếm hết vỉa hè không chừa lại khoảng trống thôi.
    Quyền đi bộ hay quyền kinh doanh trên vỉa hè cái nào quan trọng hơn thì không thể dùng cảm quan cá nhân để đánh giá. Ông cần kinh doanh thì có người khác cần đi bộ. Từ xưa đến nay ta chỉ nghe câu “Vỉa hè là dành cho người đi bộ” chứ chưa bao giờ nghe câu “vỉa hè là dành cho người kinh doanh”. Cứ cho là để kinh doanh đem lại nhiều cái lợi cho đất nước hơn, nhưng nó không thể thay đổi chức năng nhiệm vụ của cái vỉa hè. Và đương nhiên, chiếu theo mọi loại luật thì quyền lợi của người đi bộ luôn chính đáng hơn. Cũng đừng nói là không có ai đi bộ, không có ai sử dụng. Chính ông ngoại tôi từng bị tai nạn chỉ vì không còn lối đi trên vỉa hè.
    Ông chỉ dùng lợi ích kinh tế để đánh giá đúng sai mà không hiểu cái đầu tiên giúp đất nước tồn tại phải là pháp luật. Một khi người dân đã coi thường pháp luật thì có làm giàu giỏi mấy đất nước cũng loạn.
    Thôi tóm lại đây là quan điểm của ông, tôi tôn trọng nhưng quan điểm của tôi thì tôi vẫn giữ. Tốt nhất dừng tranh luận ở đây.

  17. Xem lại xem : Nhật , Singapo , Hàn quốc … Họ làm việc đó từ khi nào và trong hoàn cảnh nào

Comments are closed.